Thứ Bảy, 30 tháng 3, 2013

Ca Ca và Đường Đường - Tình Yêu Hai Mươi Năm


Trương Quốc Vinh phát hiện có đội chó săn đang lén theo chụp ảnh, nhưng anh chẳng những không giữ khoảng cách với Đường Đường, mà ngược lại, vào thời khắc ấy anh lại cố ý nắm tay Đường Đường để đám người vô sỉ kia nhìn cho rõ. Ngay lúc anh nhìn thấy ánh đèn lén lút phía sau lưng lóe lên, anh phát hiện ra nụ cười kiên định của người anh yêu, chứng tỏ người ấy hiểu được dụng ý của anh, anh liền dứt khoát quay người đi, nắm thật chặt bàn tay người kia, không quay đầu lại. Cầm tay người ấy qua đường, cầm tay người ấy bước vào nhà, hai người mười ngón tay tương khấu, không hề rời nhau, tựa như cứ như vậy mà nắm tay nhau, nắm lấy rồi nắm lấy, thoắt cái đã là cả đời người.

Nhiều năm sau đó đột nhiên phát sinh ra những chuyện không thể tưởng tượng được, bức hình này liên tục được các trang web bình chọn là “Cái nắm tay vĩ đại nhất thế kỷ”, “Cái nắm tay kiên định nhất thế kỷ” và “Cái nắm tay cảm động nhất thế kỷ”. Bầu không khí ấm áp, đèn đường chiếu mờ ảo vào ban đêm, gió vô thanh thổi nhẹ… Đám chó săn bất lịch sự toan tính đeo bám theo kinh hãi phát hiện ra rằng, hai người đàn ông này rất yêu nhau, ngay cả bước chân nện trên mặt đường cũng nhất trí, hài hòa.

Một lần khi tham gia chương trình truyền hình, anh đã rất cao hứng khi nghe người dẫn chương trình khen ngợi một nửa của anh còn tốt hơn anh rất nhiều, anh nói, “Tôi cũng cảm thấy cậu ấy thật tốt, cậu ấy là người yêu, là người bạn, là em trai, em gái, là món quà mà ông trời ban cho tôi.” Tất cả tiền bạc của anh, khi còn sống vẫn là cùng Đường Hạc Đức dùng chung, khi anh ra đi, công ty cũng đứng tên chung với Đường Hạc Đức, chiếc xe yêu dấu luôn gắn liền với anh như hình với bóng có biển số là DC339, nghĩa là “Đường Trương trường trường cữu.”

Nguồn: GDotTV
Người dịch: tete


Thứ Sáu, 29 tháng 3, 2013

[News] Buổi triển lãm 2 triệu con hạc giấy của Trương Quốc Vinh bị tạm hoãn




Để kỷ niệm mười năm ngày mất của Trương Quốc Vinh (Ca Ca), Trần Thục Phân đã tổ chức một chuỗi các sự kiện dành cho các fan hâm mộ trên khắp thế giới đến Hồng Kông để tưởng nhớ thần tượng của mình. Theo kế hoạch ban đầu thì ngày hôm nay (29/03) sẽ diễn ra buổi triển lãm 2 triệu con hạc giấy vốn được đăng ký kỷ lục Guinness thế giới, tuy nhiên, buổi triển lãm này sẽ dời đến ngày 30 tháng Ba do ban tổ chức cần phải đếm lại cho thật chính xác số lượng hạc giấy.


Trong mười năm qua, mỗi năm các fan Nhật đều xếp hàng ngàn con hạc giấy để bày tỏ tình yêu của họ đối với Trương Quốc Vinh. Năm nay chủ đề của hạc giấy là Casblanca. Một số thông tin cho biết rằng hoa lily là loài hoa mà Trương Quốc Vinh yêu thích nhất, nó tượng trưng cho tình yêu thanh tao và cao quý. Lần này các fan Nhật đã xếp 3650 con hạc giấy, tượng trưng cho 3650 ngày trong suốt mười năm qua. Trái tim của Ca Ca và tình yêu của fan dành cho anh sẽ luôn thuần khiết như vậy. Vào ngày 2 tháng Tư, họ sẽ đưa những con hạc này đến núi Bảo Phúc để tặng thần tượng.


Buổi hòa nhạc tưởng niệm, “Miss You Much” sẽ diễn ra vào Chủ Nhật (31/03). Các nghệ sỹ tham gia biểu diễn hiện vẫn đang tập luyện, trong số đó có Mạc Văn Úy, Hoàn Diệu Minh, Cổ Cự Cơ, Tô Vĩnh Khang và Trương Kính Hiên.

Người dịch: tete
Nguồn: AF
  

Thứ Năm, 28 tháng 3, 2013

[News] Những bức ảnh bí mật của Trương Quốc Vinh và chân ái của anh, Đường Hạc Đức, được tiết lộ



Chỉ còn vài ngày nữa là đến kỷ niệm mười năm ngày mất của Trương Quốc Vinh (Ca Ca). Trong hơn 3650 ngày qua, không chỉ có những người hâm mộ mới thương nhớ Ca Ca mà còn có người yêu của anh, Đường Hạc Đức (Đường Đường) và bà Trần Thục Phân, quản lý của Ca Ca. Hơn mười năm qua, chưa có ai từng hoặc dám hỏi về lý do thật sự dẫn đến kết cục bi kịch của Ca Ca? Mười năm sau, Trần Thục Phân đã nhận lời cho buổi phỏng vấn đặc biệt với tờ Minh Báo để giải thích chuyện gì đã xảy và tiết lộ những bức ảnh bí mật giữ Ca Ca và Đường Đường.
 

Mười năm trước, vào ngày Một tháng Tư, tất cả mọi người đã hy vọng rằng đó chỉ là một trò đùa (1/4 là ngày nói dối), nhưng chúng ta phải chấp nhận sự thật rằng Ca Ca đã quyết định kết thúc cuộc sống của mình. Vào ngày hôm ấy, Trần Thục Phân vội vã chạy đến khách sạn Mandarin Oriental để gặp Ca Ca. Ca Ca đã gọi điện và bảo bà chờ năm phút ở trước cửa khách sạn và anh sẽ xuống ngay. Cảm thấy có chuyện gì đó không ổn và mãi vẫn không thấy Ca Ca, Trần Thục Phân đột nhiên nghe một tiếng hét rất lớn, bà ngay lập tức chạy đến chỗ xe cấp cứu và tìm thấy câu trả lời mà bà không ngờ đến. Sau sự kiện bi kịch đó, bà đã giúp ngôi sao tổ chức một buổi lễ tưởng nhớ. Mười năm sau, bà vẫn nhớ mãi giây phút ấy và không thể nào quên được.

PV: Bà Trần, đã mười năm, chúng tôi chưa bao giờ hỏi, bà đã chữa lành vết thương chưa?

Bà Trần: Tất nhiên là vẫn chưa. Mỗi khi Ca Ca được nhắc đến, tôi lại cảm thấy xúc động. Căn bản tôi vẫn chưa thể quên được.
 
PV: Chúng tôi biết Ca Ca chỉ tin tưởng hai người trong cuộc đời của anh ấy là Đường Đường và bà, vì anh ấy đã chỉ định bà làm người lo hậu sự cho anh ấy. Quan hệ của bà và anh ấy mật thiết như gia đình.

Bà Trần: So với gia đình, tôi nghĩ từ “người của mình” sẽ thích hợp để mô tả mối quan hệ của chúng tôi hơn vì chúng tôi là những người ở trên cùng một con tàu. Đó là sự thân thiết giữa những người cùng một phía. Chúng tôi chỉ là có quá nhiều ký ức cùng nhau.
 
PV: Ca Ca nhờ bà lo hậu sự cho anh ấy mà không phải là Đường Đường. Có tin đồn rằng đã có người thứ ba xuất hiện trong mối quan hệ giữa Ca Ca và Đường Đường, việc này đã dẫn đến những cảm xúc bất ổn của Ca Ca. Chuyện này có thật không?

Bà Trần: Tuyệt đối không, không có chuyện có người thứ ba. Mối quan hệ của họ luôn rất tốt. Nỗi lo lắng lớn nhất của anh ấy là nếu có chuyện chẳng lành xảy ra với anh thì Đường Đường sẽ ra sao. Cơ bản mà nói, không có gì thay đổi trong mối quan hệ của họ. Ca Ca trao trách nhiệm ấy cho tôi là vì anh ấy tin tưởng sâu sắc rằng chỉ có tôi mới có thể mạnh mẽ và tổ chức một tang lễ hoàn hảo cho anh ấy.

Một buổi nhạc hội tưởng nhớ sẽ được tổ chức ở Hồng Quán vào 31 tháng Ba, những ngôi sao như Trương Ngọc Hữu, Lương Triều Vỹ và Mạc Văn Úy sẽ tham gia. Lời nhắn bí mật của Ca Ca để lại vào đêm trước ngày định mệnh cũng sẽ được tiết lộ.

Người dịch: tete
Nguồn: AF

Thứ Ba, 26 tháng 3, 2013

[News] Hòa nhạc tưởng nhớ Trương Quốc Vinh


Nam diễn viên Dư Thiếu Quần đảm nhận vai trò người dẫn truyện tại đêm nhạc tưởng nhớ Trương Quốc Vinh

Năm nay là kỷ niệm mười năm ngày mất của nam ca sỹ Canto-pop kiêm diễn viên điện ảnh được mọi người yêu mến Trương Quốc Vinh. Một nhóm các nhạc công trẻ thuộc Central Conservatory of Music đã tổ chức một buổi hòa nhạc để tưởng nhớ ngôi sao tài năng này.

Bắt đầu sự nghiệp ca hát với chiến thắng tại Cuộc thi Âm nhạc Châu Á 1977 với ca khúc American Pie của Don McLean. Trương Quốc Vinh đã ghi âm hơn 30 album và xuất hiện trong gần 60 bộ phim. Buổi hòa nhạc sẽ kể câu chuyện cuộc đời của Trương Quốc vinh và thiệu đầy đủ toàn bộ sự nghiệp của anh.

Gần 20 ca khúc nổi tiếng của Trương Quốc Vinh trong đó có các bài hit cũng như, The Wind Blows On, Monica, Red, và Silence Is Golden sẽ được các nhạc công nổi tiếng trình diễn lại.

Nam diễn viên Dư Thiếu Quần, người từng đảm nhận vai nam chính trong “Thiện Nữ U Hồn” phiên bản làm lại của bản gốc do Trương Quốc Vinh đóng vào năm 1987, sẽ là người dẫn truyện cho buổi hòa nhạc, giới thiệu câu chuyện cuộc đời của Trương Quốc Vinh đến với khán giả.

Dư Thiếu Quần phát biểu, “anh ấy chìm trong men say của màn ảnh rộng trong hơn hai thập kỷ qua. Cả bộ phim ‘Thiện Nữ U Hồn’ mà tôi đã tham gia và vai trò người dẫn truyện trong buổi hòa nhạc của tôi đều là tiếng chào của tôi đối với một biểu tượng văn hóa.”

Buổi hòa nhạc sẽ được quay phim và chụp ảnh sau đó công chiếu trên màn ảnh rộng. Các nhạc công chia sẻ rằng âm nhạc là luôn đóng vai trò rất quan trọng trong các bộ phim của Trương Quốc Vinh. Dàn nhạc cũng sẽ trình diễn nhạc phim “A Phi Chính Truyện” (1990), với bộ phim này Trương Quốc Vinh đã giành giải Nam diễn viên xuất sắc nhất tại giải thưởng Điện ảnh Hồng Kông 1991, cùng với các bài nhạc trong các phim “Đông Tà Tây Độc” (1994) và “Xuân Quang Xạ Tiết” (1997)

Một trong những bộ phim thành công nhất của Trương Quốc Vinh chính là “Bá Vương Biệt Cơ” (1992) của đạo diễn Trần Khải Ca. Trong phim, Trương Quốc Vinh thủ vai một nghệ sỹ Kinh Kịch, được yêu thích nhờ các vai diễn nữ.

Đây là bộ phim Trung Quốc đầu tiên dành giải Cành cọ vàng tại Liên hoan Phim Cannes. Phim cũng chiến thắng hơn 20 giải thưởng điện ảnh khác và được đề cử giải Oscar cho Phim Nước ngoài Xuất sắc nhất.

Diễn xuất của Trương Quốc Vinh trong phim đã mang đến cho anh sự công nhận của quốc tế đồng thời đem đến cho anh một vị thế vững chắc trong ngành công nghiệp điện ảnh Trung Quốc Đại Lục.

Nhạc phim sẽ được biên soạn lại trước khi trình diễn trong buổi hòa nhạc.

Trương Quốc Vinh đã phải chịu đựng căn bệnh trầm cảm khi anh tìm đến cái chết vào ngày 1 tháng Tư năm 2003, vào tuổi 46. Nhạc hội cuối cùng củaa anh đã được tổ chức vào năm 2000 và bộ phim cuối cùng của anh là một phim về đề tài tâm lý kinh dị “Inner Senses” (2002).

Các nhạc công đã biểu diễn một buổi hòa nhạc tại Bắc Kinh vào tháng Một chỉ với ba ca khúc của Trương Quốc Vinh. Sau khi nhận được sự đón nhận nồng nhiệt từ khán giả, họ đã quyết định tiến xa hơn.


Người dịch: tete
Nguồn: China.org


[News] Hai triệu con hạc giấy tưởng nhớ Trương Quốc Vinh đăng ký kỷ lục Guinness thế giới




Năm nay là kỷ niệm mười năm ngày mất của Trương Quốc Vinh. Quản lý của anh, Trần Thục Trân đã tổ chức một loạt các sự kiện tưởng nhớ anh. Mở đầu là buổi triễn lãm vào ngày 29 tháng Ba, buổi triễn lãm sẽ trưng bày các tác phẩm của Trương Quốc Vinh trong suốt sự nghiệp của anh đồng thời chúng cũng sẽ được đem ra bán. Cũng trong buổi triễn lãm này, hai triệu con hạc giấy do các fan của anh gửi tặng từ khắp nơi trên thế giới sẽ được trưng bày. Sự kiện đã đăng ký kỷ lục Guinness thế giới với danh hiệu buổi triển lãm hạc giấy lớn nhất thế giới. Vào ngày 31 tháng Ba, một buổi nhạc hội sẽ được tổ chức tại Hồng Quán, bốn đài truyền hình lớn của Hồng Kông và các đài truyền hình từ khắp nơi trên thế giới sẽ phát sóng trực tiếp buổi diễn này, hoặc tường thuật lại vào ngày tiếp theo. Đài Loan và Nhật Bản sẽ tường thuật tại các rạp chiếu phim. 

Đường Hạc Đức, người bạn lâu năm của Trương Quốc Vinh sẵn sàng cho mượn giải thưởng Nam diễn viên xuất sắc nhất (do Hiệp hội phê bình điện ảnh Nhật Bản trao tặng) của Ca Ca cho bộ phim “Bá Vương Biệt Cơ.” Vào lúc đó, để đảm nhận vai diễn trong bộ phim này, Ca Ca đã phải nỗ lực rất nhiều để học Kinh Kịch và tiếng Phổ Thông tại Bắc Kinh. Không may, anh lại chẳng hề nhận được một giải thưởng nào cho vai diễn này khi tham gia các liên hoan phim ở Trung Quốc, Hồng Kông và Đài Loan. Tuy nhiên, anh lại chiến thắng tại Nhật Bản, và đó là giải thưởng điện ảnh quốc tế đầu tiên của anh. Vì vậy mà nó rất có giá trị. 

Giải thưởng này của Ca Ca sẽ được trưng bày tại buổi công chiếu từ thiện kỷ niệm 20 năm ra đời của bộ phim “Bá Vương Biệt Cơ” vào hôm 1 tháng Tư, sau đó nó sẽ được xuất hiện tại buổi triễn lãm nghệ thuật “Nghệ Thuật của Trương Quốc Vinh” do Red Mission tổ chức tại Thư viện Trung Tâm, buổi triễn lãm kéo dài từ ngày 2 đến ngày 6 tháng Tư. Vì Đường Đường rất coi trong giải thưởng này, nên các sự kiện trên sẽ được diễn ra với an ninh nghiêm ngặt. Trần Thục Phân, người mượn giải thưởng này đã soạn một văn bản gửi Đường Đường, bà hứa rằng sẽ hoàn trả giải thưởng sau khi buổi triễn lãm kết thúc. 

Được biết từ một năm trước các fan hâm mộ đã nhờ người dẫn chương trình Wang Man Ling mượn giải thưởng này từ tay Đường Đường. Lúc đó Đường Đường đã đồng ý ngay. Wang Man Ling cho biết, “Đường Đường ai là người mượn thì người ấy phải trả lại. Tôi đã phải ép bản thân mình. Vì giải thưởng được làm bằng thủy tinh, tôi cảm thấy mình phải chịu rất nhiều áp lực. Giải thưởng vẫn chưa đến tay tôi. Đường Đường sẽ trao nó thông qua bà Trần, sau đó tôi sẽ đưa cho các fan.” Một fan khi biết tin này đã đến nơi Đường Đường thường chơi cầu lông và hỏi rằng anh có thật sự đồng ý hay không. Fan này đã rất cảm động khi nghe lời hứa từ chính miệng Đường Đường, đồng thời cảm nhận được sâu sắc tình yêu của anh dành cho Ca Ca. 

Trước đó Trần Thục Phân đã phát biểu trên chương trình của Cable Entertainment News rằng bà đã mơ thấy Trương Quốc Vinh rất nhiều lần đồng thời chia sẻ rất nhiều về những giấc mơ của mình. Bà cảm thấy dường như anh có điều gì muốn nhờ bà làm. Thi Nam Sinh tiết lộ rằng sau khi Trương Quốc Vinh rút lui, anh bắt đầu tham gia các khóa học đạo diễn. Và không có gì ngạc nhiên khi chỉ một tuần sau anh đã ngừng học vì anh cảm thấy nó quá ngu ngốc. Họ cũng ca ngợi cách Trương Quốc Vinh đối xử chân thành với mọi người. Anh luôn chào tất cả các nhân viên. Thậm chí khi có ai đó tổn thương anh, anh cũng sẽ rất nhanh chóng tha thứ cho người đó.

Người dịch: tete
Nguồn: AF


[News] Trương Ngọc Hữu, Trương Trí Lâm và Dung Tổ Nhi biểu diễn tưởng nhớ Trương Quốc Vinh

Trương Ngọc Hữu, Trương Trí Lâm và Dung Tổ Nhi biểu diễn tưởng nhớ Trương Quốc Vinh


Trần Thục Phân, người quản lý của nghệ sỹ quá cố Trương Quốc Vinh vẫn đang rất kín tiếng đối với nội dung của đêm nhạc kỷ niệm mười năm ngày mất của Trương Quốc Vinh. Tuy nhiên, những bức ảnh chụp các ngôi sao tham gia buổi tập luyện cho đêm diễn đã hé lộ những tên tuổi vô cùng nổi tiếng sẽ tham gia vào đêm nhạc.

Gần đây, trang thông tin điện tử TVB News World đã đưa tin rằng có rất nhiều ngôi sao đã tham gia buổi tập luyện, trong đó có ca thần Trương Ngọc Hữu, nữ diễn viên kiêm ca sỹ Châu Tuệ Mẫn, các diva Trần Tuệ Lâm, Dung Tổ Nhi và bạn thân của Trương Quốc Vinh, Trương Trí Lâm.

Trong khi đó, Trần Thục Phân cũng có mặt tại buổi luyện tập, bà không chỉ góp ý cho các tiết mục mà còn bày tỏ lòng cảm ơn đối với sự ủng hộ của các vị khách mời cho đêm nhạc.

Nhân sự hiện diện của Trần Thục Phân, Trương Ngọc Hữu và ê kíp làm chương trình đã tổ chức một buổi tiệc sinh nhật bất ngờ cho bà (22/03).

Trần Thục Phân vô cùng cảm động trước việc này, bà cho biết do quá bận rộn với việc chuẩn bị cho đêm nhạc và vẫn còn đau buồn vì sự ra đi của người thầy Hứa Bội, nên bà có dự định tổ chức một buổi tiệc sinh nhật thật đơn giản.

Đêm nhạc kỷ niệm mười năm ngày mất của Trương Quốc Vinh sẽ được tổ chức với hai phiên bản khác nhau tại Hồng Quán vào ngày 31 tháng Ba. Buổi biểu diễn cũng sẽ được phát sóng trên bốn đài truyền hình lớn của Hồng Kông, các đài truyền hình khác trên thế giới, trong khi đó, ở Đài Loan và Nhật Bản, các fan sẽ được xem trực tiếp tại các rạp chiếu phim.

Người dịch: tete
Nguồn: Yahoo News


Thứ Năm, 7 tháng 3, 2013

[Fic] Me, You and Pain

Me, You and Pain

Author: tete
Rating: PG
Pairing: JaeChun (soulmate), MinChun & YunJae (hint) 
Length: Oneshot

---------

Yoochun ah, anh từng hỏi, em có biết tình yêu là gì không? Xin lỗi em, nhưng thật ra chính bản thân anh cũng không biết.


Hai chúng ta từ roommate biến thành soulmate, anh vẫn nghĩ đó là chuyện kỳ lạ nhất trên đời này. Vì anh chưa bao giờ nghĩ sẽ có ngày anh tìm thấy một người để cùng anh chia sẻ nỗi đau. 


Mọi người nói anh cần một ai đó để bảo vệ anh khỏi đau thương, một ai đó như Yunho chẳng hạn… Có lẽ là như vậy, Yunho, tên ngốc ấy nhất định sẽ không cho phép anh rơi nước mắt. Nhưng anh vẫn thường nghĩ, đời người nếu không trải qua đau thương thì sẽ là một thiếu sót, nên anh, trong lúc hưởng thụ tình yêu của Yunho, vẫn bất giác đi tìm đau thương để nếm trải. Và cuối cùng anh tìm thấy em…


Mọi người nói em cần một ai đó để bảo vệ em khỏi đau thương, một ai đó như anh chẳng hạn… Nhưng anh không muốn bảo vệ em khỏi đau thương, anh chỉ muốn cùng chia sẻ nỗi đau với em. Lau nước mắt cho em, anh đã làm rất nhiều lần, khóc cùng em, anh vẫn muốn thử một lần. Em nói sau khi cùng trải qua nỗi đau, chúng ta sẽ thuộc về nhau, vì vậy mà anh đã dẫn em đến tiệm xăm hình, khắc lên cơ thể dòng chữ Always Keep The Faith. Em nói nếu thuộc về nhau thì đừng bao giờ rời xa, vì vậy mà anh vẫn luôn ở bên em… cho đến tận ngày hôm nay.


Anh từng nói với Yunho, nếu chúng ta là người yêu của nhau, anh nhất định sẽ bảo vệ em, không để em rơi một giọt nước mắt nào vì đau thương. Nhưng Yunho cười và nói, “một mình Changmin ngốc là đủ rồi…” À, thật ra vẫn luôn có rất nhiều người yêu em, muốn bảo vệ em, nhưng anh biết, trong lòng em anh vẫn luôn là soulmate duy nhất, người có thể cùng em đứng ở nơi tận cùng trong bóng tối mà không hề sợ hãi.


Anh từng hỏi Yunho rằng anh thương em như vậy, Yunho không ghen sao? Nhưng Yunho lắc đầu nói, cậu ấy cũng thương em, có khi còn thương nhiều hơn cả anh. Vì với anh, em là soulmate, còn với Yunho, em là người em trai mà cậu ấy chưa bao giờ có… Em đáng yêu như vậy, nhạy cảm như vậy, dễ bị tổn thương như vậy… Đứa em trai như em, so với Changmin hay Junsu, vẫn luôn là người khiến Yunho lo lắng nhất, đau nhất và yêu thương nhất. Yunho nói cậu ấy sẽ thay anh bảo vệ em… nhưng đồ ngốc ấy không biết rằng, anh từ trước đến nay vẫn chưa từng bảo vệ em, chẳng qua là anh vẫn luôn cùng em, đi tìm một ai đó có thể bảo vệ chúng ta mà thôi.


Anh từng nói với Yunho, nếu chúng ta có thể gặp nhau ở một cuộc đời khác, anh nhất định sẽ yêu em, nhất định là như vậy. Nhưng Yunho cốc đầu anh và bảo, “chẳng phải bây giờ cậu cũng yêu Yoochun sao?” nhưng sao lại như vậy? Người anh yêu nhất là Yunho mà… Hay thật ra chính anh cũng không biết tình yêu là gì? 


Yunho hỏi tại sao anh rời xa cậu ấy, anh rõ ràng yêu cậu ấy như vậy, tại sao phải rời xa? Yunho, tên ngốc ấy không biết rằng sau khi rời xa cậu ấy, anh mới có được nỗi đau của riêng mình và sau đó có thể cùng em đem nỗi đau ấy ra gặm nhấm, thưởng thức từng chút, từng chút một… cho đến khi em vì anh mà rơi nước mắt, nói, “hyung, trở về với anh ấy đi…” Nhưng Yoochun à, anh làm sao có thể quay về mà không có em? Lời hứa chúng ta sẽ mãi bên nhau, không bao giờ rời xa đó, anh nhất định sẽ thực hiện được. Vì chúng ta là soulmate mà, không phải sao?


End

Thứ Hai, 4 tháng 3, 2013

[Fic] Tiểu Ngốc Nghếch | Phiên Ngoại

Tiểu Ngốc Nghếch



Author: Yêu Thương Là Mãi Mãi
Editor: tete
Rating: PG
Pairing: MinChun 
Length: Shortfic

Without author's permission
Chí Tuyến Bắc


Đó là lần đầu tiên Changmin bỏ nhà ra đi.


Sinh ra trong gia đình giàu có, từ bé đã không phải lo lắng cơm ăn áo mặc, từ trước đến giờ cậu vẫn biết trên vai mình vốn dĩ phải mang gánh nặng thừa kế gia tộc họ Shim. Trời cho cậu gia thế tốt đẹp sau đó lại đeo gông xiềng lên cho cậu.


Họ Shim là một gia tộc lớn, từ đời này qua đời khác vẫn hy vọng người thừa kế sẽ tiếp tục phát dương quang đại sự nghiệp của dòng họ. Shim Changmin từ bé đã được trời cho khí chất hơn người, thông minh tự nhiên, so với người máy cậu còn lí trí hơn, đây chính là phẩm chất cần có của người thừa kế họ Shim.


Nhưng rồi có lần cậu cảm thấy cậu cần phải rời nhà ra đi, đó là chuyện cậu muốn làm, không phải cậu muốn tự do, chỉ là cậu có chút chán ghét mọi thứ xung quanh.


Ngoài trời tuyết nhẹ bay, Shim Changmin xách theo một túi hành lý đơn giản từ trạm xe lửa đi ra, đường ph tháng ba đã không còn cảm giác lạnh thấu xương, dọc ven đường nhỏ, hoa xuân đua nở khoe sắc. Shim Changmin hít một hơi thật sâu, cảm nhận được mùi thơm thoang thoảng trong không khí. Nơi này không giống với nhà cậu, cậu cảm nhận được sự mới mẻ và từ trong sâu thẳm là niềm vui mừng, hạnh phúc.


Thành phố C không lớn lắm, nếu tìm trên bản đồ thậm chí có thể không tìm được địa điểm chính xác, nếu dùng lời miêu tả cũng chỉ có thể nói, dọc theo thành phố A, hoặc nơi gần thành phố B và thành phố D… chính là hình dung mơ hồ như vậy.


Chính ở nơi mơ hồ ấy Shim Changmin mới đảm bảo được rằng mình sẽ không b tìm thấy.


Đã đến giờ ăn tối, trên đường cũng không còn bóng người, Shim Changmin từ từ bước đi trên phố. Từ trước đến nay, chưa bao giờ cậu dạo bước trên đường với tốc độ chậm như vậy, cậu luôn bề bộn với công việc, xung quanh luôn ồn ào, luôn bị rất nhiều người vây quanh, cậu phải đi học, học kinh doanh, học lễ nghĩa, học cách đem bản thân ngụy trang thật kỹ, học sự quyết đoán của các bậc cha chú, học cách phát huy mị lực của bản thân.


Thực sự mà nói, những thứ này vốn đã là kỹ năng sinh tồn.

]
Lấy ví dụ như, hiện giờ cậu đang đứng ở một nơi xa lạ, cậu muốn thoát ra khỏi cái bóng của gia tộc, cậu không có tiền nhưng tất nhiên cũng không muốn chịu khổ, vất vả kiếm tiền, vào lúc như thế này, cậu nên làm gì?


Changmin rất thích mùa đông, vì trời rất lạnh, cậu sẽ cảm nhận được hơi ấm càng mãnh liệt hơn.


Cũng như trong ngày đông, dưới ngòi bút của thi nhân, mặt trời vĩnh viễn khiến lòng người ấm áp, hoa mai nở trong tuyết, không sợ hãi giá lạnh khiến người sinh lòng ái mộ.


Những bông tuyết tinh tế bay, rơi xuống, ngọn núi xa bắt đầu trở nên mờ ảo, mông lung, tựa như tâm tình mờ mịt hiện tại của Changmin. Trên người chỉ mặc một bộ quần áo đơn bạc, cậu móc ví tiền từ trong túi ra, bên trong chỉ còn một ít tiền mặt và thẻ tín dụng không thể s dụng được, Changmin không tự chủ được thở dài, vươn ra ngón tay thon dài, chậm chạp chỉnh lại khăn choàng cổ. Cậu đứng ven đường nhìn quanh, tầm mắt nhìn xa xăm, văng vẳng bên tai là tiếng chuông gõ ngân vang.


Quán cà phê nhỏ bên đường đột nhiên sáng lên ánh đèn vàng ấm áp, chiếu lên người chàng trai cô đơn vừa rời nhà ra đi cùng một chàng trai xinh đẹp đang an tĩnh đọc sách.


Changmin quay người lại liền thấy được người đối diện. Do đứng khá xa nên cậu không thể nhìn rõ người dó, chỉ có thể thấy đây là một người có gương mặt đẹp, thân hình hơi gầy, quần áo đơn giản, hành động rất tùy ý, nhưng lại nhanh chóng tiến vào tiềm thức của cậu.


Shim Changmin đút tay vào túi áo, khóe miệng vẽ ra một nụ cười rất nhẹ, từ từ hướng về phía đối diện đi tới.


Cửa bị đẩy ra, đụng vào chuông gió, tạo nên âm thanh thanh thót, gió lạnh theo cửa mở mà tràn vào quán cà phê, Park Yoochun ngẩng đầu, vừa đúng lúc nhìn thấy một chàng trai hai tay vì lạnh mà đỏ ửng.


Changmin phủi tuyết trên người, hướng về phía vị khách duy nhất trong quán cười xin lỗi, rồi nhanh chóng đóng cửa lại.


Shim Changmin mang theo nụ cười ngượng ngùng, kéo ghế ngồi đối diện Yoochun, “xin chào.”


Trên người Yoochun quả nhiên có một loại cảm giác lười biếng xinh đẹp, y phục đơn giản, động tác đơn giản, thậm chí vẻ mặt cũng không có biểu tình, nhưng lại dễ dàng khiến người yêu thích. Shim Changmin trong lòng thầm nghĩ, ừ, chính là anh ấy. Nhưng cậu nào biết được Park Yoochun đang âm thầm đánh giá cậu là người thái độ sấc láo, sắc mặt đạm mạc, hành động kỳ quái…


“Xin hỏi…”


“Tôi biết anh định hỏi gì, nhưng trước tiên có thể cho tôi nói không?”


Còn hỏi cái gì nữa, Park Yoochun đành yên lặng.


Sau đó Changmin dùng ngữ điệu chậm chạp tự giới thiệu mình, gia thế bối cảnh, kế hoạch trốn đi và quẫn cảnh trước mắt, từng câu từng chữ đều là thật, không hề giả dối, ăn khớp nhau, mạch lạc rõ ràng… cậu yên lặng nhìn Park Yoochun, “tôi bây giờ không có tiền mặt, không có chỗ ở, xung quanh đây lại không có nhà trọ, người duy nhất mà tôi nhìn thấy cũng chỉ có anh,” Changmin dừng một chút, mắt lướt qua quyển sách đang khép lại trên tay Yoochun, trên bìa sách hiện lên ba chữ lẻ loi, “Chí Tuyến Bắc.”


Park Yoochun nghe Changmin nói như vậy, đột nhiên cười nhẹ nhàng ra tiếng, dùng thanh âm gợi cảm của mình đầu độc cậu, “vậy… chàng trai độc thân cô đơn này, muốn tôi mang cậu về nhà phải không…?”

End