Thứ Ba, 26 tháng 7, 2011

Nếu khoảng cách giữa chúng ta là 100 bước chân

Không có được thì trong lòng lại càng nhung nhớ
Tự hứa với lòng rằng sẽ cho bản thân một cơ hội nữa nhưng rốt cuộc vẫn xoay đều trong vòng lẩn quẩn…
Mỗi lần nhắm mắt đều tự hỏi: “Anh ấy đã cô đơn như thế nào? Đã mệt mỏi đến nhường nào? Tình yêu, tình bạn… Tất cả đều không thể giữ anh lại được sao?”
Em đã không thể tự kiềm lòng mình được nữa, tuyến lệ của em chắc chắc là có mối quan hệ với đại dương… Nếu không thì tại sao nước mắt lại rơi nhiều như vậy?
Ca Ca, em thật sự rất nhớ anh…

Con người ta khi trống rỗng thường tìm một thứ gì đó để bấu víu vào… Hư ảnh cũng là nơi để nương tựa, lòng người cũng là chốn để lẩn tránh.
Làm người nhất định phải có cảm xúc, bởi vậy nên em thà đau lòng đến rơi nước mắt còn hơn là ngồi trơ ra như gỗ đá khi nhìn gương mặt anh trên màn ảnh… Không phải em sợ đau lòng, không phải em sợ nước mắt, không phải em sợ khi nhìn vào anh, em chỉ sợ khi lòng không còn cảm nhận được gì nữa, cảm xúc cứ trơ ra, đau lòng cũng không thể, rung động cũng không, nhớ nhung cũng không… Em sợ rồi một ngày cuộc sống này sẽ biến em thành con người như vậy… Nên em không ngại người khác chê cười, em sẽ vẫn khóc khi nghĩ về anh, sẽ vẫn nhớ đến anh khi sắc trời chuyển màu…
Nghĩ cho kỹ thì có lẽ em cũng chẳng phải là đứa con gái si tình yêu anh nhiều đến vậy, vì bản chất em chỉ là một kẻ trống rỗng muốn tìm thứ để bấu víu và hình ảnh anh trong mắt em lại quá xa vời, lúc đó em đã nghĩ… “Chính là anh ấy, thật thích hợp…” Vậy là em từ một đứa lang thang khắp nơi trên DAN đã có một điểm để dừng chân. Người ta nói rằng “Có hai nơi mà ở đó không điều gì là không thể xảy ra: Trong giấc mơ và trong tình yêu…” Nhưng sao em vẫn cảm thấy em không thể làm gì cả, dù em đã mơ và đã yêu… Hoài niệm, nhung nhớ…đến một lúc nào đó rồi cũng phải dừng lại thôi đúng không? Làm người nêú sống đơn giản một chút thì có lẽ đã hạnh phúc hơn… Chỉ tiếc rằng em vốn không thể sống đơn giản nên tình cảm đối với anh có lẽ cũng vì vậy mà bị em làm cho phức tạp lên…
“Nếu khoảng cách giữa chúng ta là 100 bước chân, anh chỉ cần đi một bước đầu tiên thôi, em sẽ đi 99 bước còn lại…” Em thật sự rất muốn nói như vậy, nhưng đáng tiếc tất cả chỉ có thể xảy ra trong giấc mơ mà thôi. Tình yêu ở đây thực chất chỉ là thứ tình cảm si mê của em dành cho một người mà mình không bao giờ chạm đến được…

Xin người bảo bình minh đừng đến nữa
cảm giác lãng mạn khiến ta chơi vơi ngoài trần thế
Cơn gió ấm áp trong mưa lạnh mang đến tình nồng ấm
Để tình si vượt qua chướng ngại

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét