Thứ Ba, 29 tháng 5, 2012

[Fic] I Must Die While In Love | Chương 7


I Must Die While In Love



Author: tete
Rating: PG
Pairing: MinChun 
Length: Chaptered


Chương ngày te post tặng pé Tiểu Uyên nhé ^^ Chúc em sinh nhật vui vẻ


Chương 7



Yoochun biết Changmin không giống với bất kỳ thiên thần nào mà anh quen biết nhưng anh vẫn thích ở bên cạnh cậu.

Yoochun biết Changmin sợ bị người khác làm phiền nhưng anh vẫn thích bám theo cậu.

Yoochun biết Changmin không thích biểu lộ cảm xúc ra bên ngoài nhưng anh vẫn thích làm nũng với cậu.

Và hơn ai hết, Yoochun biết Changmin rất cô đơn nên anh không bao giờ muốn rời xa cậu…



“Minnie!!!!!”

Yoochun gọi tên Changmin khi anh cố lách mình vào giữa đám đông.

Yoochun chưa bao giờ nghĩ trái tim một thiên thần có thể trở nên mềm yếu đến vậy…

Trái tim Yoochun gần như ngừng đập khi anh nhìn thấy Changmin khắp người đầy máu, nằm đau đớn trên mặt đất.

Yoochun lao đến ôm Changmin vào lòng, máu từ người cậu tô đỏ chiếc áo trắng mà anh đang mặc. Anh nhìn cậu đầy lo lắng, đôi tay bắt đầu run lên nhưng vẫn cố ôm cậu thật chặt, Yoochun thì thầm thật khẽ bên tai Changmin những lời mà anh muốn nói với chính mình.

“Không sao đâu, không sao đâu, Minnie nhất định sẽ không sao…”

Yoochun dùng bàn tay mình áp nhẹ lên vết thương trên ngực Changmin, cố gắng dùng năng lực của mình để khép miệng vết thương lại, nhưng vết thương vẫn không có dấu hiệu khá lên.

Anh bắt đầu hoang mang, tại sao lại như vậy? Rõ ràng là thiên thần cứu chữa không chỉ xoa dịu được nỗi đau của con người mà họ còn có thể chữa được vết thương thể xác của các thiên thần khác cơ mà.

Yoochun lại tiếp tục áp tay lên ngực Changmin, bàn tay anh dính đầy máu từ vết thương của cậu, nhưng anh vẫn tiếp tục… tiếp tục đặt lên… đôi mắt anh bắt đầu tuyệt vọng khi thấy vết thương không hề thuyên giảm đi.

Yoochun ngước mắt lên nhìn những thiên thần đứng xung quanh hai người, gương mặt tràn ngập bi thương.

“Tại sao lại như vậy? Tại sao… máu cứ chảy không ngừng…?”

Không ai có thể trả lời Yoochun, bởi trước khi Yoochun đến, tất cả mọi người đều đã làm điều mà anh vừa làm với Changmin, nhưng kết quả thu về chỉ là câu hỏi giống anh mà thôi.

Giọng nói của anh trở nên run rẩy, anh nắm lấy tay Jaejoong, lúc này sắc mặt của thiên thần dẫn đường cũng đã trở nên trắng bệch.

“Jaejoong… hyung, làm… làm… làm sao… đây? Em… em không thể cứu cậu ấy…”

“Chunnie à…”

Jaejoong xiết chặt tay Yoochun, trong lòng cũng hoang mang không kém trước những gì đang xảy ra.


“TẤT CẢ TRÁNH RA!”

Các thiên thần quay về phía phát ra tiếng nói, họ nhìn thấy một nữ thiên thần lớn tuổi, gương mặt toát lên vẻ phúc hậu đang đứng cạnh cửa ra vào. Tất cả các thiên thần đều cúi đầu chào bà.

“Đại thiên thần Um Angran!”

Yoochun như nhìn thấy được hy vọng thắp sáng nơi phía cuối đường hầm u tối. Anh biết các đại thiên thần luôn là những người có sức mạnh vượt trên mọi thứ, so với năng lực của một thiên thần cứu chữa bình thường như anh, thì năng lực của đại thiên thần mạnh hơn gấp vạn lần. Changmin thật sự có hy vọng rồi…

Đại thiên thần bước về phía Yoochun và Changmin, gương mặt vẫn hết sức bình thản. Đi đến bên cạnh Yoochun, bà mỉm cười với cậu, nụ cười ấy thật sự khiến trái tim Yoochun trở nên nhẹ nhõm phần nào.

“Đại thiên thần, xin người hãy cứu lấy Minnie…”

Um Angran không nói gì, bà vẫn giữ nụ cười nhẹ nhàng, bàn tay bà bắt đầu chạm nhẹ lên vết thương trên ngực Changmin.

Trái tim Yoochun đập liên hồi khi anh nhìn thấy miệng vết thương của Changmin bắt đầu khép lại, máu đã không còn chảy ra nữa.

Changmin vẫn nhắm mắt nhưng nét mặt cậu đã giảm đi vẻ đau đớn. Yoochun vui sướng dụi đầu vào hõm vai Changmin, cảm nhận nhịp mạch đều đặn của cậu.

Đại thiên thần đứng dậy, bà nhìn các thiên thần đang đứng trong phòng lớn, gương mặt trở nên nghiêm nghị.

“Hôm nay một thiên thần dẫn đường của chúng ta đã bị địa ngục tấn công, từ giờ trở đi tất cả mọi người khi ra ngoài làm nhiệm vụ phải đề cao cảnh giác… Ta không muốn nhìn thấy một thiên thần nào rơi vào tình trạng như Changmin hôm nay. Mọi người đã rõ chưa?”

“Vâng, thưa đại thiên thần!”

Các thiên thần đồng thanh trả lời, gương mặt ai cũng trở nên căng thẳng. Chuyện địa ngục thường cho người tấn công các thiên thần khi họ đi làm nhiệm vụ cũng không phải mới mẻ gì. Nhưng khiến một thiên thần lâm vào trạng thái đau đớn vượt quá khả năng giúp đỡ của thiên thần cứu chữa bình thường thì thật sự là rất hiếm thấy. Lẽ nào địa ngục đã mạnh đến mức này...?

“Mọi người có thể giải tán…”

Đại thiên thần vừa dứt lời, các thiên thần đồng loạt dùng thần chú dịch chuyển biến mất vào giữa những đám mây.


“Chunnie, chúng ta cần đưa Changmin về phòng nghỉ ngơi, đi nào!”

Jaejoong vỗ vai Yoochun rồi cúi người xuống giúp anh dìu Changmin đứng dậy. Ba người tiến đến trước mặt Um Angran, Jaejoong và Yoochun cúi đầu.

“Đại thiên thần, cảm ơn người!”

Um Angran nhìn ba thiên thần trẻ tuổi đang đứng trước mặt mình, đôi mắt vừa trìu mến lại vừa có chút tiếc nuối.

“Ta nghĩ các con chắc cũng như mọi người, đang tự hỏi rằng phải chăng địa ngục đã mạnh đến mức có thể giết chết thiên thần của chúng ta… Các con không cần phải lo lắng… vết thương của Changmin trở nên nghiêm trọng như vậy là vì lý do khác…”

Jaejoong và Yoochun nhìn nhau rồi lại quay sang nhìn đại thiên thần. Cả hai đều cảm thấy những lời Um Angran đang nói thật quá mơ hồ, còn lý do nào khác khiến cho một thiên thần thiếu chút nữa là mất đi tính mạng sao?

Đại thiên thần thở dài nhìn ba người, biểu cảm trên gương mặt trong một thoáng hiện lên vẻ do dự cùng bối rối, nhưng rồi lại nhanh chóng trở về nét mặt bình thản vốn có.

“Yoochun, ta nghe nói con và Changmin đang yêu nhau?”


Hết chương 7


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét