Thứ Hai, 11 tháng 6, 2012

[Fic] I Must Die While In Love | Chương 10


I Must Die While In Love



Author: tete
Rating: PG
Pairing: MinChun 
Length: Chaptered



Chương 10



CẠCH!

Yoochun đang làm ổ trong chăn, nghe thấy tiếng mở cửa, không buồn chui đầu ra khỏi chăn cũng đã đoán ra là Jaejoong quay trở lại.

“Hyung… sao anh còn chưa đi? Anh lo cho em sao? Em thật sự không sao cả… Rời xa người khiến trái tim em bất an, lẽ nào em lại không vui…

Hyung, giờ thì tốt rồi, trái tim em đã không còn cảm giác nữa…

Lúc Changmin nói cả đời này chúng em phải ở bên cạnh nhau, em thật sự không rung động chút nào đâu, thật đó…

Lúc Changmin ôm em và nói ‘đừng đi!’ em thật sự không dao động chút nào đâu, thật đó…

Lúc em nhìn thấy sự đau đớn trong đôi mắt Changmin, em thật sự không đau lòng chút nào đâu, thật đó…

Lúc em nhìn thấy bóng lưng cô độc của Changmin, em thật sự không muốn ôm cậu ấy chút nào đâu, thật đó…

Vì trái tim em đã thua rồi, vì lý trí nói với em rằng hãy rời xa cậu ấy, phải rời xa cậu ấy, phải để cho cậu ấy quên em, có như vậy Changmin mới có thể sống tốt, có như vậy Changmin mới không bị hủy hoại vì thứ tình yêu vớ vẩn của em.

Jaejoong hyung, trái tim em thua rồi, ngay từ đầu vốn dĩ nó đã thua, trái tim em không đủ kiên cường để nhìn Changmin chết dần chết mòn vì tình yêu đối với em.

Hyung, Changmin nhất định sẽ sống thật khỏe mạnh như mọi thiên thần khác phải không?

Hyung, anh nói thiên thần không có tuyến lệ mà… vậy thứ nước chảy từ mắt em mỗi khi nghĩ đến việc phải rời xa Changmin là gì vậy? Đó nhất định không phải là nước mắt đâu phải không?...

Hyung…”


Trước khi Yoochun kịp nói thêm bất cứ điều gì thì tấm chăn đang bao bọc cả người anh đã bị giật mạnh ra, để lộ gương mặt đầy nước, đôi mắt đỏ hoe và sự ngạc nhiên tột độ của chính anh.

“Minn… Changmin… Sao…”

“Park Yoochun ngốc kia, rốt cuộc thì anh muốn em phải làm sao đây?”

Changmin kéo Yoochun còn đang ngơ ngác vào lòng, gương mặt vừa có điểm tức giận lại vừa có nét hạnh phúc.

Sau vài giây bất động trong vòng tay Changmin, não bộ của Yoochun cuối cùng cũng đã hoạt động trở lại, anh khẽ đẩy Changmin, tự mình thoát khỏi cái ôm của cậu, cúi gằm mặt xuống, len lén lấy tay chùi đi những giọt nước còn đọng lại trên gương mặt.

Changmin vừa tức giận lại vừa buồn cười, một tay nâng mặt anh lên đối diện với mình, một tay nhẹ nhàng lau khô nước mắt cho anh.

“Không cần!”

Yoochun gạt tay Changmin ra, mặt tiếp tục cúi xuống, chăm chăm nhìn những ngón tay của chính mình đang xoắn lại với nhau không theo bất kỳ quy luật nào.

Changmin lại một lần nữa dùng tay nâng mặt Yoochun lên, môi hướng những vệt nước trên mặt anh mà chạm đến. Môi cậu lướt qua đôi mắt sưng đỏ còn đọng nước, rồi lại nhẹ nhàng tiếp xúc với gò má, cuối cùng là chạm nhẹ lên môi anh.

“Em đã nói mà, cả đời này anh nhất định phải ở bên cạnh em…”

Changmin thì thầm khi môi của cả hai vẫn đang kề cận nhau, cậu dùng hai tay ôm lấy mặt Yoochun, đôi mắt tối lại.

“Nói, là ai bảo anh diễn trò chia tay ngu ngốc này?”

Gương mặt Yoochun trong bàn tay Changmin bị xoa nắn như bột mì bị trẻ con nhào nặn, nhưng anh vẫn cố gắng nhìn thẳng vào mắt cậu, ánh mắt hiện lên vài tia khổ sở.

“Không ai cả và anh cũng không diễn trò!”

“Vậy lúc nãy người nói rung động, đau lòng, rơi nước mắt vì em là ai?”

Changmin cười, nụ cười ‘ác quỷ’ mà Yoochun ghét nhất và trong lúc này đây anh càng cảm thấy nụ cười đó đáng ghét vô cùng.

“Em đã nghe hết mà còn không rõ sao, anh nói là không rung động, không đau lòng mà, nước trên mặt anh là… mồ hôi, không phải nước mắt, thiên thần vốn không thể khóc mà…”

Yoochun khó chịu, vô cùng khó chịu, Yoochun bực mình, vô cùng bực mình. Rõ ràng anh đã quyết tâm đến như vậy, chỉ còn một chút nữa thôi là có thể rời xa con người trước mặt, vậy mà giờ đây cậu đang ngồi đây, chất vấn anh những điều mà anh vốn không dám đối mặt.

“Yoochun, anh chưa bao giờ giỏi trong việc nói dối, anh không biết sao? Mặc kệ là vì lý do gì, chết chóc gì, hủy hoại gì… em không quan tâm, anh đã không muốn nói thì cũng không cần phải nói… nhưng đừng bao giờ nhắc đến chuyện chia tay nữa, có được không…?”

Changmin nắm chặt bàn tay Yoochun, môi lại tiếp tục lau khô nước mắt trên mặt anh. Changmin nửa đau lòng, nửa hạnh phúc vì cậu biết những giọt nước này là Yoochun đã khóc vì cậu.

Rời xa nhau? Có thể sao? Changmin vốn đã bị thiên thần trước mặt trói chặt từ rất lâu… rất lâu rồi… Nút thắt của sợi dây ấy, sợ rằng đến cả chính Yoochun cũng không có cách nào gỡ ra được, mà Changmin vốn cũng rất cam tâm tình nguyện để cả hai bị trói vào nhau như vậy…

Phải, tốt nhất là cứ như vậy… ở bên cạnh nhau… suốt đời suốt kiếp.

Sau một hồi ngây ngốc để cho Changmin “gặm nhấm” mọi điểm có thể trên gương mặt của mình, Yoochun rốt cuộc cũng có chút phản ứng, anh đưa ngón tay lên, chạm nhẹ vào mắt Changmin, trong lòng tự thở một hơi dài.

“Shim Changmin, em có biết trên thế gian này, loại người nào là nguy hiểm nhất không? Đó là loại người chỉ đọc duy nhất một cuốn sách, vì họ sẽ nhìn thế giới qua cuốn sách duy nhất đó… Em chính là loại người nguy hiểm như vậy, cuốn sách của em chính là anh… Thế giới của em chỉ có anh, em lúc nào cũng chỉ nghĩ cho anh mà không nghĩ đến chính mình... rồi sẽ có một ngày em bị anh hại chết. Changmin, em hãy đọc thêm những cuốn sách khác đi…”

“Yoochun… anh…”

Changmin vừa định nói thì Yoochun đã đặt ngón tay lên miệng cậu, tỏ ý bảo cậu im lặng.

“Changmin, đã đến bước này anh cũng không giấu em làm gì nữa… Đại thiên thần nói với anh rằng trái tim chúng ta… vì tình yêu mà đang dần trở nên giống con người… Người nói chuyện đó cũng không sao, nhưng vì em vốn không giống các thiên thần khác, đôi cánh trên lưng em là màu đen… màu đen… nếu em… nếu em mang trái tim của một con người… thì đến một lúc nào đó, em sẽ bị hủy diệt… sẽ chết…”

Giọng Yoochun run lên, Changmin có thể nghe thấy tiếng nấc của anh bắt đầu lớn dần… mắt Yoochun đã ngấn lệ…

Changmin cười, trong lòng thầm nghĩ ‘Chết vì yêu? Không ngờ một người như mình lại cũng có thể rơi vào hoàn cảnh như vậy…’ Cậu ôm lấy Yoochun đang thút thít vào lòng, vòng tay khẽ xiết chặt, đôi mắt hướng về phía đám mây bên ngoài cửa sổ.

“Park Yoochun, anh không biết sao? Đối với con người nguy hiểm đó… so với việc không có anh bên cạnh thì chết còn dễ chịu hơn…”

Hết chương 10


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét