I Must Die While In Love
Author: tete
Rating: PG
Pairing: MinChun
Length: Chaptered
Chương 11
People don’t understand what love
is
They love the way they want and
call this love
Anyways, you love me and continue
to love me…
Trong tất cả các màu sắc, Yoochun thích nhất là màu
đen, vì đó là màu đôi cánh của Changmin.
Trong bốn mùa, Yoochun thích nhất là mùa đông, vì
Changmin sẽ ôm anh nhiều hơn các mùa còn lại.
Trong các thói quen, Yoochun thích nhất là đọc sách,
vì Changmin sẽ ở bên cạnh và nói “Yoochun, đoạn này hôm trước anh đã đọc rồi!”
Trong số những chiếc áo treo trong tủ, Yoochun thích
nhất là mặc áo của Changmin vì khi đó Jaejoong sẽ nói “Yoochun, mùi hương trên
người em giống Changmin thật đấy!”
Từ rất lâu rồi, Yoochun vốn đã biết bản thân mình mới
chính là kẻ nguy hiểm nhất trên thế gian này, bởi tất cả những gì anh biết, anh
thấy, anh cảm nhận đều chỉ có Shim Changmin.
What you wish, what you want to be,
I do not ask
You tell me that what I want
And what my heart tells me
Is what love is
“Park Yoochun, em yêu anh.”
Cậu yêu anh? Đâu phải bây giờ anh mới biết, cậu nói
ra để làm gì? Để khiến anh cảm thấy đau đớn hơn, dằn vặt hơn sao?
Là vì anh tham lam, là vì anh mong chờ cái gọi là
“vĩnh hằng” sao? Hay vì anh sợ nỗi cô đơn đang gặm nhấm trái tim mình?
I have to die while in love
In order to love you,
Changmin, em nói yêu anh mà, tại sao lại không hôn
anh?
Changmin, em nói rằng trong mắt em chỉ có anh thôi
mà, tại sao lại không mở mắt nhìn anh?
Changmin, em nói chúng ta cả đời này phải ở bên cạnh
nhau mà, tại sao lại không giữ lời?
Changmin, anh ghét màu đen, vì sao cánh của em lại
mang màu đen?
Changmin, anh ghét mùa đông, sao em lại không ôm
anh?
Changmin, anh quên mất là mình đọc sách đến trang
nào rồi…
Changmin, áo của em tại sao lại to như vậy? Anh mặc
thế nào cũng không vừa…
You do not realize that
Giving me life isn’t love
Giving you life is what love is
So, I must die while in love
“Chunnie, hôm nay em đi cùng anh xuống hạ giới làm
nhiệm vụ nhé!”
Jaejoong nắm tay Yoochun, cố tìm cách dời sự chú ý của
thiên thần cứu chữa ra khỏi cuốn sách trước mặt. Đã hai năm trôi qua từ khi
Changmin tan biến, nhưng Jaejoong biết đối với Yoochun, Changmin vẫn luôn tồn tại…
Sống trong hồi ức, dường như đó là cách mà Yoochun lựa chọn để tồn tại.
Vẫn dán mắt vào những dòng chữ trên sách, Yoochun dùng
giọng điệu như một chú mèo lười biếng mà trả lời Jaejoong.
“Hyung, em không đi đâu…”
Jaejoong cắn môi, đưa tay giật lấy cuốn sách ra khỏi
tầm mắt Yoochun, trong lòng thầm nghĩ, ‘nhóc con, anh muốn giúp em thôi… không
lẽ em muốn làm thiên thần ngộ chữ thật sao?’
“Thiên thần cứu chữa bên anh hôm nay xin nghỉ phép rồi,
trong nhất thời anh không tìm ra được ai đi cùng cả, Chunnie, em phải giúp anh
~”
Yoochun nghiêng đầu, đôi mắt mang đầy ý hoài nghi
nhìn Jaejoong.
“Thật sự là cần em giúp?”
“Đúng vậy, rất cần! Chunnie của chúng ta chẳng phải
rất thích giúp người khác sao? Đi nào ~”
Thấy Yoochun có vẻ đã mềm lòng, Jaejoong vui mừng
kéo tay Yoochun, nhằm hướng cửa mà thẳng tiến, bỏ mặc tiếng thở dài của thiên
thần cứu chữa.
“Hyung, chờ em mang giày đã ~”
“Chỉ hai năm em không xuống hạ giới mà bệnh viện của
họ đã phát triển đến mức này sao?”
Yoochun ngạc nhiên nhìn những thiết bị y tế hiện đại
trong phòng cấp cứu mà mình đang đứng, con người thật sự rất tài giỏi, dường như họ
có thể làm mọi thứ để níu kéo sinh mệnh của bản thân.
Jaejoong phì cười trước vẻ mặt ngơ ngác của Yoochun,
anh đưa tay nhéo má thiên thần cứu chữa .
“Chunnie ngốc, một năm của chúng ta bằng mười năm ở
hạ giới đấy…”
“A, em quên mất...”
Yoochun cười cười nhìn Jaejoong, tự cảm thấy bản thân
mình có vẻ như đã chìm trong thế giới riêng quá lâu rồi, lâu đến mức những điều
cơ bản như vậy mà cũng không nhớ ra.
“Chunnie, em ra ngoài để giúp người nhà của bệnh
nhân nhé, anh vào trong đây!”
Yoochun gật đầu, thiên thần cứu chữa xuyên qua cánh
cửa phòng cấp cứu bước ra ngoài. Anh đang tiến đến bên cạnh đối tượng mà mình cần
giúp đỡ thì đột nhiên có một giọng nói vang lên, khiến cả người anh trở nên
đông cứng lại.
“Bác đừng lo, các bác sĩ đang cố gắng hết sức để
giúp con của bác…”
Trước mặt Yoochun là một người phụ nữ lớn tuổi đang
lo lắng, đứng ngồi không yên vì con trai mình đang nằm trong phòng cấp cứu,… và
bên cạnh bà là một người thanh niên trẻ tuổi, mặc áo blouse trắng đang cố gắng
trấn an bà.
Giọng nói đó, vóc dáng đó… trong phút chốc Yoochun bỗng
trở nên ngây ngốc, ngây ngốc đến độ vòng hào quang ẩn thân của anh đã biến mất
mà bản thân anh cũng không hề nhận ra…
Yoochun cứ ngẩn người ra như vậy mà nhìn người thanh
niên kia tiến về phía mình.
“Anh... đến khám bệnh à? Không ai nói cho anh biết là đi chân đất trong bệnh viện
nguy hiểm lắm sao…?”
Mùa đông năm đó, thiên thần cứu chữa - Park Yoochun
21 tuổi lần đầu gặp gỡ cậu sinh viên y khoa – Shim Changmin 20 tuổi.
Hết
vừa đọc xong 11 chap truyện này xong :D
Trả lờiXóaLúc ngồi đọc nghe "I love you" của Yoochun ý, chả hiểu sao cứ thấy nghẹn ở họng ý, măt cứ rơm rớm
Huhuhu!
Vậy cuối cùng là ChangMin thiên thần chết sao?Còn YooChun thì sao?có xuống trần làm người k?Hay là vẫn là một thiên thần? Oaoa, sao viết thế làm t thấy khó hiểu quá đi
Khi viết fic này mình đã chủ ý muốn để cho một trong hai nhân vật "chết" và kết quả là thiên thần dẫn đường Minnie phải hy sinh vì tình yêu của mình đối với Yoochun. Nếu đọc kỹ fic bạn có thể thấy Yoochun cố tình chia tay với Changmin là vì anh mong có thể bảo vệ được sinh mạng của cậu, nhưng cái mà Changmin cần không phải là mạng sống mà là tình yêu, giống như lời dẫn tiếng Anh đã viết
XóaI have to die while in love
In order to love you
(Để có thể yêu anh, em phải chết trong tình yêu)
Changmin đã lựa chọn tiếp tục ở bên cạnh Yoochun để có thể được yêu anh, dù cậu sẽ chết. Và kết quả là thiên thần Changmin thật sự đã chết. Vì mình muốn tạo một kết thúc mở cho câu truyện nên mình đã để cho thiên thần Changmin sau khi chết được đầu thai làm người bình thường, và thiên thần Yoochun có cơ hội được gặp gỡ Changmin lần thứ hai, còn chuyện sau đó của thiên thần và người thường, thì đọc giả có thể tùy ý tưởng tượng ^^
mình cũng hiểu ý của ấy khi viết kết mở cho chuyện nhưng mình muốn có thêm extra nói thêm một chút về cuộc sống của Chun vâ Min khi cả hai lại được gặp nhau lần nữa
Xóa^^ mình chỉ sợ hok đủ sức để viết extra thôi
Xóađọc đoạn cuối, em khóc luôn
Trả lờiXóaUi, ss đã hạn chế viết sad oj mà >.<
Xóa