Thứ Sáu, 1 tháng 6, 2012

[Fic] I Must Die While In Love | Chương 9


I Must Die While In Love



Author: tete
Rating: PG
Pairing: MinChun 
Length: Chaptered



Chương 9




Changmin cảm thấy nhất định là cậu vẫn đang nằm mơ, giấc mơ này càng lúc càng có dấu hiệu sẽ trở thành một cơn ác mộng.

Yoochun nói anh không yêu cậu…

Yoochun nói anh chỉ muốn vui đùa…

Yoochun nói anh đã chán trò chơi yêu đương này rồi…

Yoochun nói anh không cần cậu…

Yoochun nói anh không muốn ở bên cạnh cậu nữa…


Nhưng nếu tất cả chỉ là giấc mơ thì sao trái tim cậu lại đau đến vậy?


Yoochun đứng dậy, sải bước tiến về phía cửa, anh muốn rời khỏi đây, muốn thoát khỏi ánh mắt của Changmin, anh không biết mình còn có thể chịu đựng được bao lâu nếu cứ phải đối diện với đôi mắt ấy…

Nhưng Changmin đã nắm tay anh, rất chặt…

“Đừng đi!”

Yoochun cố thoát khỏi bàn tay Changmin, nhưng anh cảm thấy bản thân mình thật bất lực, phải rồi, Changmin vốn luôn mạnh hơn anh mà.

“Changmin, đừng như vậy, không giống em chút nào cả!”

Yoochun lại cố gắng gỡ tay Changmin ra, anh bắt đầu cảm thấy đau, thật sự rất đau, bàn tay từng nhẹ nhàng ôm lấy anh, sao giờ đây lại trở nên sắc nhọn đến vậy…

Changmin giật mạnh Yoochun vào lòng, giận dữ hét lên…

“EM BẢO ANH ĐỪNG ĐI!”

Đôi tay Changmin càng lúc càng có xu hướng xiết chặt Yoochun trong lòng mình, cứ như thể nếu làm vậy thì Yoochun sẽ thật sự hòa tan vào cơ thể cậu.

Yoochun sợ hãi, anh thật sự sợ hãi, anh chưa bao giờ nghe Changmin dùng ngữ điệu này để nói chuyện và cũng chưa bao giờ bị cái ôm của Changmin làm cho đau đớn đến như vậy. 

Yoochun bắt đầu giãy dụa, anh cố vùng thoát ra khỏi vòng tay Changmin.

“Changmin, buông tay đi… anh đau quá…”

Changmin nới lỏng cái ôm, một tay cầm lấy tay Yoochun, đặt lên trước ngực mình, đôi mắt cậu hiện lên tia đau đớn.

“Đau sao? Nơi này của em còn đau hơn… anh không biết sao? Anh có thể không yêu em, có thể không cần em, nhưng anh không được rời xa em… Cả đời này chúng ta nhất định phải ở bên cạnh nhau!”

Yoochun lặng người nhìn Changmin, trong một thoáng, thời gian dường như ngưng đọng lại… cả căn phòng chìm trong im lặng, chỉ có tiếng gió đang lướt nhẹ ngoài kia…

Yoochun mấp máy môi, cuối cùng vẫn phải có người phá vỡ sự yên lặng này…

“Không thể, tuyệt đối không thể… dù có chết anh cũng không muốn ở bên cạnh em…”

Yoochun cúi đầu, anh rút tay mình ra khỏi bàn tay Changmin.

Changmin sững người, cậu chưa bao giờ nghĩ Yoochun có chết cũng không muốn ở bên cạnh cậu.

Changmin tin rằng trên đời này, người hiểu cậu nhất chính là Yoochun, điều đó cũng có nghĩa là người hiểu Yoochun nhất chỉ có cậu.

Cậu tin rằng anh cũng muốn ở bên cạnh cậu giống như cậu muốn ở bên cạnh anh vậy… cậu không thể ngờ rằng sẽ có một ngày cậu nghe được những lời như vậy phát ra từ miệng Yoochun.

“Dù có chết… dù có chết… tốt lắm, thì ra anh đã quyết tâm như vậy...”

Changmin buông Yoochun ra, cậu quay lưng lại với anh, gương mặt trở nên vô cảm.

“Anh đi đi…”

Yoochun nhìn bóng lưng cô đơn của Changmin, bước chân hơi do dự, nhưng rồi anh cũng quay người tiến về phía cửa.

CẠCH

Cửa phòng khép lại… chỉ còn Changmin đứng lặng yên trong phòng, cậu nhìn đôi tay mình, chính đôi tay này vừa lúc nãy vẫn còn cảm nhận được hơi ấm của Yoochun, giờ đây chỉ còn lại cảm giác trống rỗng và lạnh lẽo…

Thật sự đã kết thúc rồi sao? Cậu vẫn chưa kịp nói yêu anh mà…




“Chunnie, em định đi thật sao?”

Jaejoong nhìn Yoochun đang ngẩn người ngồi ngắm mây trôi ngoài cửa sổ, trong lòng không khỏi cảm thán… Vì cái gì mà phải đi đến nước này? Nếu không bắt đầu có phải sẽ tốt hơn không?

Yoochun không nhìn Jaejoong, thiên thần cứu chữa cúi đầu, những ngón tay nghịch nghịch cuốn sách trên bàn.

 Đột nhiên Yoochun ngước mặt lên, kéo lấy bàn tay của thiên thần dẫn đường, đặt lên ngực trái của mình.

“Hyung, anh có nghe thấy tiếng gì không?”

Jaejoong sững sờ trong giây lát, nhưng rồi lại nhẹ nhàng xoa đầu Yoochun.

“Có, là tiếng trái tim em đang đập…”

Yoochun gật gật đầu, trưng ra một nụ cười miễn cưỡng.

“Tốt lắm, hóa ra vẫn còn đập…”

“Chunnie, em…”

Jaejoong dừng bàn tay đang vỗ đầu Yoochun, thở dài một hơi… Yoochun lại nhìn Jaejoong cười nhẹ, anh đứng dậy, tiến về phía giường ngủ, kéo chăn trùm lên chính mình, thoạt nhìn thật giống một con sâu bướm đang làm kén.

“Hyung, em muốn ngủ…”

Jaejoong nhìn Yoochun đang cuộn người trong chăn, khẽ lắc đầu rồi cũng kéo cửa phòng rời đi.

“Đứa em ngốc! Nếu không bắt đầu thì đâu cần phải kết thúc…”


Hết chương 9


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét