I Must Die While In Love
Author: tete
Rating: PG
Pairing: MinChun
Length: Chaptered
Chương 3
Ngồi trên một đám mây trắng, Yoochun bắt đầu công việc
thường lệ của mình, ngẩn người.
Câu chuyện ngày hôm qua anh chứng kiến không hẳn
là câu chuyện quá xúc động hay quá mới mẻ so với những gì mà Yoochun từng gặp,
chỉ đơn giản là một người chết đi và một người ở lại… Mỗi ngày trên thế gian
này có biết bao nhiêu câu chuyện tương tự, nhưng Yoochun lại bị những lời nói của
người đàn ông kia nhiễu loạn.
Tại sao ông ta phải hối hận? Ít ra thì họ cũng đã từng
có những hồi ức đẹp đẽ bên nhau, không phải sao?
Yêu là chuyện phức tạp như vậy
sao? Vậy kế hoạch yêu đương của mình coi bộ không dễ thực hiện rồi…
Yoochun phồng má, lắc lắc đầu, cố xua tan những ý
nghĩ không rõ hình hài đang chạy loạn trong đầu óc mình.
“Park Yoochun, em lại đang suy nghĩ chuyện ngu ngốc
gì hả?” Một thiên thần dẫn đường có gương mặt vô cùng xinh đẹp hiện ra trước mặt
Yoochun.
“Jaejoong hyung~” Yoochun nhào đến ôm chầm lấy thiên
thần trước mặt, “anh mới trở về sao? Cả tháng nay em rất nhớ anh đó!”
Yoochun
tươi cười khoác tay Jaejoong. Thiên thần dẫn đường xinh đẹp cũng mỉm cười ngọt
ngào, nắm chặt lấy bàn tay Yoochun.
“Anh vừa trở về thì đã nghe được tin có một thiên thần
cứu chữa ngốc nghếch bị cấm túc trong nửa năm, chắc không phải là Chunnie của
chúng ta chứ hả?”
“Haizzzz, hyung thừa biết rồi mà còn bày đặt hỏi…”
Yoochun đưa mắt liếc Jaejoong.
“Chunnie, em không ngốc, chỉ là quá tốt mà thôi. Em
nghĩ rằng em giúp con người hoàn thành mọi ước nguyện của mình thì họ sẽ được hạnh
phúc sao? Con người… họ rất yếu đuối, cho dù có được mọi thứ trên thế gian trong
lòng cũng chưa chắc cảm nhận được hạnh phúc, có được tình yêu thì sao? Ai dám
nói sẽ có thể bên nhau trọn đời trọn kiếp? Có được tiền tài, danh vọng thì sao?
Những thứ đó sẽ khiến con người vui vẻ? Em không cần phải ra sức làm nhiều chuyện
vô ích như vậy…”
Yoochun không nói gì, những điều Jaejoong nói đâu phải
anh không hiểu, anh chỉ cảm thấy cuộc đời con người vốn ngắn ngủi, giúp họ hoàn
thành vài tâm nguyện để họ có được hạnh phúc dù chỉ trong chốc lát không phải vẫn
tốt hơn sao?
“Chunnie!” Jaejoong gõ nhẹ lên trán Yoochun, “Nghe
Changmin bảo là em muốn yêu hả?”
Jaejoong và Yoochun chơi với nhau từ bé đến lớn,
tính cách thất thường và khác người của thiên thần cứu chữa này tất nhiên
Jaejoong hiểu rõ hơn bất kỳ ai.
Jaejoong vẫn còn nhớ năm Yoochun 8 tuổi, sau một
buổi học ở lớp thiên thần cứu chữa, Yoochun đã kéo Jaejoong ra một góc, dùng
gương mặt và giọng nói hết sức ngây thơ hỏi:
“Hyung, em muốn khóc, phải làm sao mới có thể khóc
được?”
Kể từ lúc đó, Jaejoong đã biết Yoochun không giống
các thiên thần khác, Yoochun không thích cuộc sống nhàm chán của một thiên thần,
Yoochun luôn muốn thử nghiệm những thứ mà chỉ con người mới có và Yoochun luôn
biết cách khiến người khác phải đầu hàng vì những yêu cầu không giống ai của
mình.
Jaejoong biết rồi sẽ có một ngày Yoochun muốn chạm
tay đến tình yêu, chỉ là không ngờ ngày ấy lại đến sớm như vậy.
“Đúng vậy, hyung, em muốn yêu!”
Jaejoong nhìn Yoochun đứng trước mặt mình, gương mặt
tươi cười mang nét kiên định, giọng nói nhẹ nhàng nhưng quả quyết, trong lòng
thầm nghĩ từ lúc nào mà Yoochun đã trưởng thành như vậy? Tình yêu? Yoochun thật
sự muốn nếm trải điều đó sao?
“Chunnie, có những thứ không phải muốn thì sẽ làm được,
yêu là một loại cảm xúc mà thiên thần chúng ta không thể nào có… em có còn nhớ
lúc nhỏ em từng muốn khóc không? Kết quả dù chúng ta cố gắng khiến em buồn đến
đâu thì em vẫn không khóc được… bởi vì thiên thần không có tuyến lệ… Tình yêu
cũng như vậy…”
Yoochun cười, nụ cười nhẹ như gió thoảng, không phải
là nụ cười tươi sáng như ánh dương mà Jaejoong vẫn thường nhìn thấy.
“Tại sao cứ phải yêu như con người thì mới gọi là
tình yêu? Mọi người vốn dĩ không biết tình yêu là gì cả, họ yêu theo cách mà họ
thích rồi gọi đó là tình yêu… Em cũng có thể yêu theo cách của riêng mình.
Hyung, điều em cần lúc này là một người để em thực hành tình yêu của mình.”
Jaejoong trợn mắt nhìn Yoochun, trong lòng đi từ hết
ngạc nhiên này đến bất ngờ khác… ‘thì ra là đã chuẩn bị sẵn hết rồi, chỉ còn
thiếu người làm nạn nhân thôi đấy, Park Yoochun, rốt cuộc thì cái đầu nhỏ của
em chứa gì trong đó vậy?’
“Được rồi, được rồi, vậy em đã tìm ra ai là nạn… à
không, đối tượng tiềm năng để làm người yêu chưa?”
Jaejoong nhéo má Yoochun, hơi
khó chịu vì cảm thấy gương mặt trong tay mình có chút gầy đi so với tháng trước
‘chắc do lo nghĩ tìm tình yêu đây mà… nhéo không sướng tay gì cả!’
Yoochun nhăn mặt, gạt tay Jaejoong ra khỏi mặt mình,
“Hyung, từ nay về sau anh không được nhéo má em nữa, chỉ có người em yêu mới được
làm như vậy…”
“Yah! thằng nhóc này, anh nựng mặt em hơn mười năm
nay rồi, bây giờ em mới lôi ra cái luật lệ vớ vẩn này chỉ vì người yêu không tồn
tại của em là sao hả?” Jaejoong trợn mắt nạt, tay tiếp tục xoa nắn gương mặt
Yoochun, trông không khác gì một đứa trẻ đang nghịch đồ chơi.
“Jaejoong hyung, Yoochun, thì ra hai người ở đây!”
Một vệt sáng lóe lên, thân ảnh Changmin hiện ra trước
mặt Jaejoong và Yoochun.
Jaejoong ngay lập tức tìm ra đồng minh, “Changmin, em
đến đúng lúc lắm, Chunnie đang muốn tìm đối tượng yêu đương, lại còn tước đi niềm
vui nhỏ bé của anh…”
“Chuyện Yoochun muốn yêu thì em biết rồi, nhưng còn
‘niềm vui nhỏ bé’… là cái gì vậy?”
Changmin nhìn Jaejoong bằng ánh mắt khó hiểu.
“Chính là được xoa nắn gương mặt phúng phính này
nè…” Jaejoong vừa nói, tay vừa minh họa trực tiếp trên gương mặt đáng thương của
Yoochun.
Yoochun một lần nữa phồng má, gạt tay Jaejoong ra.
“Jaejoong hyung, em đã nói là không được mà…
Changmin, cứu anh với ~”
Changmin cười khúc khích, vươn tay ra nhéo má
Yoochun, “Tại sao em phải cứu anh?”
Yoochun dùng hai tay ôm lấy gương mặt Changmin, dõng
dạc nói, “Vì em là người yêu của anh!”
Hết chương 3
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét