Thứ Tư, 30 tháng 1, 2013

[Fic] Em không yêu anh nhiều đến vậy


Em không yêu anh nhiều đến vậy
 


Author: tete
Rating: PG
Pairing: MinChun
Length: Oneshot


Anh sợ nhất trên đời không phải dối trá mà là cô đơn. Cô đơn do dối trá tạo thành lại càng đáng sợ. 
 
Anh không thích bị người khác lừa dối nhưng lại thích tự lừa dối chính mình.


Càng cô đơn lại càng lừa dối, kết quả cuối cùng vẫn chính là cô đơn.



Lần đầu tiên chúng ta hôn nhau, em nói em yêu anh, nhiều như tuyết rơi ngoài kia. Nhưng anh biết, em không yêu anh nhiều đến vậy.


Lần đầu tiên chúng ta xa cách nhau, em nói em yêu anh, nhiều như thời gian chúng ta ở bên nhau. Nhưng anh biết, em không yêu anh nhiều đến vậy.


Lần đầu tiên chúng ta chia tay nhau, em nói em yêu anh, nhiều như nước mắt cả đời em. Nhưng anh biết, em không yêu anh nhiều đến vậy.


Changmin, em không biết, anh mỗi ngày đều tự dối gạt mình, rằng em không yêu anh nhiều đến vậy. 


Vì anh rất sợ,


Anh sợ rằng anh chịu lạnh kém như vậy, dù có cố gắng bao nhiêu cũng không thể ôm trọn những bông tuyết kia vào lòng.


Anh sợ rằng anh đãng trí như vậy, dù có cố gắng bao nhiêu cũng không thể cùng em ôn lại những ký ức khi bên nhau.


Anh sợ rằng anh vô tâm như vậy, dù có cố gắng bao nhiêu cũng không thể lau khô nước mắt của cả cuộc đời em.


Nên mỗi ngày anh đều thấy cô đơn. 


Cô đơn đến phát điên…



Cho đến một ngày, anh nhấc điện thoại lên, nghe giọng em từ đầu giây bên kia nói, “Park Yoochun, người duy nhất trên thế giới này có thể ôm lấy nước mắt và đau thương của em chỉ có thể là anh… Em yêu anh nhiều như sự cô đơn của anh vậy.”


Khi đó anh mới nhận ra rằng, dùng tay che mắt không nhìn thấy bầu trời, điều đó không có nghĩa là bầu trời không tồn tại. Tự dối gạt mình vốn chính là một việc vô ích.


Nếu em đã yêu anh nhiều đến vậy, thì hãy để anh được ích kỷ, hưởng thụ tình yêu của em.


Anh không thể nói với em rằng anh yêu em nhiều như tuyết ngoài kia, nhưng anh hứa sẽ đắp một người tuyết tặng em.


Anh không thể nói với em rằng anh yêu em nhiều như thời gian chúng ta ở bên nhau, nhưng anh hứa sẽ tặng em chiếc đồng hồ Mickey mà anh luôn giữ cho riêng mình.


Anh không thể nói với em rằng anh yêu em nhiều như nước mắt cả đời anh, nhưng anh hứa sẽ chỉ khóc trước mặt em.

...
 

Anh bắt đầu hoài nghi, phải chăng là chính anh không yêu em nhiều đến vậy? 


Nhưng không phải yêu chính là yêu sao? Changmin, hãy cho anh thời gian, anh nhất định sẽ yêu em từng chút, từng chút một,… cho đến khi khoảng cách tình yêu giữa chúng ta là con số 0 tròn trĩnh.

End

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét